Đêm đó, Mạnh Ngũ mất ngủ.
Hắn nhắm mắt lại, nằm thẳng ở trên giường, tay đặt lên bụng, ngón tay không hiểu sao co quắp.
Đó là… một cô nương.
Từ nhỏ tới khi trưởng thành, Mạnh Ngũ chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ một cô nương nào, ở trong cung hắn vẫn luôn đi theo Lục Vô Chiêu, Lục Vô Chiêu tính cách cô độc, đừng nói là cô nương, ngay cả sinh vật sống xung quanh cũng ít đến đáng thương.
Nhờ phúc của Lục Vô Chiêu, cuộc sống của Mạnh Ngũ cũng hết sức nhàm chán vô vị.
Sau đó rời hoàng cung, vào vương phủ, sau khi vào Chiêu Minh ty, xung quanh bị một đám tên nhóc thúi bao vây, cuộc sống mỗi ngày của Mạnh Ngũ có thể nói là vô cùng cẩu thả.
Nửa đêm ngủ không yên giấc, Mạnh Ngũ xoa xoa ngón tay.
“Cũng không biết…”
Cũng không biết một cái đụng đó, nàng có đau không.
…
Ngày hôm sau, Mạnh Ngũ tỉnh dậy rất sớm.
Mắt hắn bị thương, trong lòng không có chút cảm giác an toàn, cho dù là đang ngủ ở trong phòng mình, thời thời khắc khắc hắn cũng phải cảnh giác.
Trời vừa sáng, hắn đã rời giường.
Ngồi ở mép giường, hơi mờ mịt.
Nếu là mắt có thể nhìn được bình thường, giờ này hẳn đã cầm kiếm lên, ra ngoài thao luyện. Nhưng bây giờ còn bị thương một chân, mắt không nhìn thấy, giông như một nửa tàn tật, không đi tới đó được.
Cho nên… Hắn có nên ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ Trình Thời tới?
Hôm qua quên hỏi, hôm nay khi nào đổi thuốc.
Mạnh Ngũ hiếm khi cảm thấy luống cuống, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451287/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.