Người ta muốn ngủ chính là ngươi…
Người ta muốn ngủ chính là ngươi.
Mấy chữ này vẫn quanh quẩn không ngừng bên tai Mạnh Ngũ.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua chuyện này, tuy ban đầu tiến vào hơi khó khăn, nhưng sau đó nhanh chóng thuận lợi hẳn.
Cảm giác bị siết chặt, dù sao Trình Thời vẫn là đại cô nương chưa lên kiệu hoa, nhưng chỉ chốc lát sau hắn không nhịn được nữa mà gầm nhẹ mấy tiếng, sau đó đè bả vai Trình Thời, khẽ di chuyển thắt lưng của mình.
Cả hai người lập tức sững sờ.
Sau đó yên lặng thật lâu.
Mạnh Ngũ nằm phía dưới nhìn thấy cần cổ dương cao của nữ tử vẽ ra một đường cong đẹp mắt thì xấu hổ quá mà đỏ bừng mặt.
Mạnh Ngũ xấu hổ thẳng thắn nói: “Xin, xin lỗi!!” Như thế này hơi nhanh…
Là do hắn, nhưng hắn… không nhịn được. Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.
Mạnh Ngũ chợt sửng sốt, một lần nữa ư?
Mặt hắn đỏ như hoa mẫu đơn mùa xuân, hoa lựu mùa thu.
Hắn kém cỏi thế này, liệu có bị ghét không…
Trình Thời đang cảm thấy chếnh choáng nên không có thời gian bận tâm đến những suy nghĩ nhạy cảm và tế nhị của Mạnh Ngũ, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy rất thoải mái, tuy vẫn hơi đau một chút.
Trình Thời ngây người nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt không ngừng xoay tròn, đột nhiên nàng bất tỉnh, cơ thể yếu ớt ngã xuống.
Mạnh Ngũ hốt hoảng giơ tay ra đón, đến khi bàn tay chạm vào da thịt bỗng vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451290/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.