Lục Vô Chiêu vừa trở lại phủ tướng quân đã đi thẳng đến phòng Thẩm Vu.
Hắn không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa tiến vào.
Trước đây có lẽ hắn còn kiên nhẫn chờ nàng ra mở cửa, nhưng hôm nay thì khác, hắn muốn nhanh chóng gặp được nàng.
Sau khi vào trong Lục Vô Chiêu loáng thoáng nghe thấy nữ tử đang lẩm bẩm gì mà “Ca ca đáng ghét.”
Lục Vô Chiêu bình tĩnh đi đến trước mặt Thẩm Vu.
Thẩm Vu hoảng hốt trợn to mắt: “Ai cho phép ngươi vào đây?!”
Lục Vô Chiêu ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng người sang: “Ghét ca ca sao?”
Thẩm Vu cảm giác được ánh mắt áp bức đang rơi trên mặt mình nên khó chịu quay đầu đi.
“Ừ, ta ghét ca ca.”
“Vì sao ghét ta?”
Thẩm Vu không giấu giếm mà chỉ trích hắn: “Ngươi chỉ thương chất nữ của ngươi thôi, không thèm thương ta nữa, nên bây giờ ta rất ghét ngươi, không còn thích một mình ngươi nữa.”
Tim Lục Vô Chiêu chậm mất một nhịp.
Hắn biết nàng chỉ thích một mình hắn.
Nhưng bây giờ nàng muốn đổi ý.
Lục Vô Chiêu yên lặng, bàn tay đang cầm vòng hoa đột nhiên siết chặt.
Lúc Thẩm Vu nhìn thấy vòng hoa kia, khóe mắt lập tức nóng lên, nàng khịt mũi xoay người lại, mặt hướng vào trong, ngoảnh lưng về phía thiếu niên.
Vòng hoa! Lại là vòng hoa!
Lục Vô Chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên cúi người về phía trước, vòng tay ôm lấy eo nàng, dùng sức kéo người vào lòng hắn.
“Á! Ôi chao?” Thẩm Vu bị hắn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451316/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.