1 – Về tính chiếm hữu
Triều đại này có hai đại chiến thần, chiến thần thứ nhất là Phụ Quốc Đại tướng quân Thẩm Tông Chí, vị Thẩm Đại tướng quân này là người vừa phóng khoáng vừa thô kệch, phong cách đánh giặc cũng hệt như cách làm người, chỉ hai chữ, lỗ mãng.
Mặc dù là người lỗ mãng nhưng lại rất có tài thao lược, có thể nói ông là người vừa gan dạ vừa mưu mô, chứ không phải loại người ngu ngốc chỉ biết cắm mặt lao đầu về phía trước. Là một người biết cứng biết mềm, lại sắc sảo kiên cường.
Vị chiến thần còn lại là con rể của Thẩm Đại tướng quân, cũng chính là Vương gia triều Đại Hiên, Lăng Vương điện hạ.
Vị điện hạ này không như Thẩm Tông Chí, Lăng Vương điện hạ không thích đối mặt trực tiếp với kẻ thù mà chỉ thích đánh lén.
Đối với mấy Đại tướng quân địch quốc mà nói, bọn họ thà đối đầu với Thẩm Tông Chí còn hơn gặp phải Lăng Vương.
Bởi vì Lục Vô Chiêu là người vô cùng xấu xa. Đôi khi để đạt được mục đích, hắn sẽ “không từ thủ đoạn”.
Thẩm Đại tướng quân sẽ công khai cầm thương hùng hổ xông đến trước cửa nhà ngươi mà chỉ vào mũi ngươi rồi nói: “Lão tử tới lấy mạng chó của ngươi”, nhưng vị Lăng Vương điện hạ âm hiểm kia thì khác, hắn thích nhất là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Ví như vào đêm khuya vắng lặng dẫn một đội kị binh lén xông vào nơi hiểm yếu nhất của quân địch, dùng ít thương vong nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất.
Lăng Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451325/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.