Mạnh Thính Chi bất tri bất giác đi bộ dưới cửa cổng của Tú sơn đình, bệ đá bị người đi bộ dẫm lên đến sáng bóng, một trận gió thổi lạnh, chiếc váy mềm mại đang cào cấu bắp chân một cách tùy ý.
Cô đứng yên trong đám đanh, chiếc điện thoại di động bên tai, tiếng bíp bíp từng hồi, chờ đợi được trả lời.
"Alo?"
"Trình Trạc, em có thể gặp anh không?"
Giọng nói trầm thấp trong gió.
Điện thoại bị kẹt một hồi, tựa hồ chưa từng nghe thấy một câu ngoan đạo rụt rè như vậy, chăn banh cọ xát chuyển động lật lật phát ra tiếng sột soạt.
Anh dường như ngồi dậy, ho một tiếng, giọng nói ngái ngủ thiếu vài phần hơi khí, nhẹ nhàng nói, "Đến đây."
Như thể đã nhận được một món quà mà không nên thuộc về mình, âm thanh Mạnh Thính Chi nghe như nhảy nhót lên: "Thật không?"
"Giả đấy, đừng đến."
Ống nghe im lặng trong vài giây, cô gái nhỏ chỉ biết hít mũi cố kiềm chế, không nói gì, giấc ngủ của Trình Trạc cũng đã biến mất, trái tim cũng dịu lại như mềm đi.
Anh đứng đắn nói: "Đùa em thôi, Chẩm Xuân công quán có biết không?"
Mạnh Thính Chi thành thật trả lời: "Không biết, có phải là khách sạn không?"
"Không phải."
"Nhà anh sao?"
Anh dừng lại hai giây, thấp giọng, "Có thể tính như vậy."
Trước khi cúp điện thoại, Mạnh Thính Chi hỏi anh có phải bị cảm, muốn mang thuốc cho anh không, Trình Trạc trả lời không có, chỉ là anh vừa tỉnh dậy.
"Đói bụng không? Em mang thức ăn cho anh, anh muốn ăn gì?"
Trình Trạc suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636276/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.