Editor: SQ
_____________________
Xem ra em không có ý định trói dạ dày của anh lại nữa nhỉ
Cô và Trình Trạc, là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Chưa từng trải qua cuộc đời nhiều biến động, nhẫn nhịn mọi chuyện, lùi được ắt lùi, bằng lòng nhỏ bé, một cô gái thế này khó mà có chuyện gì phải nổi giận.
Huống hồ còn là ở trước mặt anh.
Yêu thầm là nằm trườn một cách âm thầm và thành kính, cô đã nằm trườn rất nhiều năm.
Nhưng lúc này anh nói cô thật sự không biết giận, còn ra yêu cầu, ngón trỏ gập lại, dùng xương ngón tay chọc nhẹ lên mặt cô: “Em giận cho anh xem nào?”
Mạnh Thính Chi cảm thấy anh đang cố tình làm khó mình.
Cô lúng túng quay đầu đi, sau đó lườm anh một cái, tâm tình lung lay, thật sự giả vờ bực bội nói: “Cái cô Triệu lúc nãy là sao?”
“Ai?”
Mạnh Thính Chi ấp a ấp úng miêu tả: “Thì cái người mặc, mặc…..đồ mà chỗ này, lộ ra hết luôn đó.”
Thấy cô lắp ba lắp bắp, anh cố nhịn cười, hơi nhướng mày lên, cứ như đã hiểu ra, bắt chước cô, “Ồ, người đó.”
Mặt của Mạnh Thính Chi lại nóng lên, cô không nói gì, tập trung chờ đợi câu tiếp theo của anh, nhưng chỉ thấy anh anh nắm lấy tay mình, duỗi ngón trỏ của cô ra, gập những ngón còn lại vào, khống chế cô.
Dùng ngón tay của cô đẩy dây áo trên vai cô xuống.
Anh nhướng nhẹ mi, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Cứ để thế này.”
Mặt mày nghiêm túc, như đang thị phạm môn khoa học nào đó.
Mạnh Thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636287/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.