Editor: SQ
_____________________
Một người làm tròn bổn phận trách nhiệm, một người tận tâm chơi hết mình
Lễ Quốc Khánh này Trình Trạc không ở trong nước, Mạnh Thính Chi nghe được một vài chuyện của anh ở nước ngoài trên bàn bài.
Có người nói đùa rằng: “Thiếu gia chính hiệu Trình Trạc chỉ tay năm ngón cực kỳ sành sỏi, nhưng vẫn không bằng Hạ Hiếu Tranh nhọc lòng lo trước lo sau chuyện nhà họ Trịnh.”
Từ Cách phà khói thuốc ra từ mũi, cười nhạo: “Hạ Hiếu Tranh? Hạ Hiếu Tranh người ta là con rể chuẩn đét của nhà họ Trình, sao, cậu ganh tị hả?”
Vừa dứt lời, thoáng chốc im phăng phắc, ngay cả nụ cười trên mặt Từ Cách cũng biến mất, mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về Tiết Diệu trong bộ sườn xám màu be nhạt trên bàn bài.
Chỉ có Mạnh Thính Chi là người ngoài hệ, nhưng cũng nhìn ra được là có bí mật nào đó.
Tiết Diệu vươn ngón tay thon dài, móng tay sơn đỏ, tựa như không nghe thấy vừa rồi mọi người nói gì, vẫn bình thản ra bài, chủ động nở nụ cười, thúc giục người tiếp theo ra bài.
“Ra bài đi chứ.”
Khi đó bầu không khí khó xử mới như tảng đá phá băng, chầm chậm dịu đi.
Sau đó lại tiếp tục hàn huyên từ nam sang bắc, ai cũng cười, Tiết Diệu cũng cười.
Mạnh Thính Chi có tật hễ đánh bài là buồn ngủ, không trụ nổi đến hiệp hai, đôi mắt mệt mỏi ngập nước, mới đánh ra một quân bài trắng thì đã bị Từ Cách ngồi đối diện cống [1] mất.
[1] cống (杠): thuật ngữ trong mạt chược, là khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636289/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.