Editor: SQ
_____________________
Rốt cuộc anh là cái đồ yếu ớt gì thế
Cúp máy.
Rõ ràng Từ Cách nói một tràng dài, nhưng không hiểu tại sao đầu óc của Mạnh Thính Chi chỉ nắm được ba điểm mấu chốt.
“Chỉ tại một mình em.”
“Do em gây ra.”
“Đổ hết trách nhiệm cho em.”
Phòng tranh có một bóng đèn bị hỏng, mấy hôm trước Mạnh Thính Chi lên mạng đặt mua bóng đèn để tự mình thay, thang chữ A thì mượn chị Phương hàng xóm.
Chị Phương mang thang đến, Mạnh Thính Chi đưa một hộp nến thơm do chính mình làm cho chị ấy chọn.
Chị Phương đứng chọn một lúc, cuối cùng chọn được hai cốc, lúc quay sang thì thấy Mạnh Thính Chi, người mới nghe điện thoại xong, dáng người mảnh khảnh, ngồi thất thần trên đỉnh thang.
Chị Phương ngẩng đầu cười nói: “Sao thế, trên đó không khí mát mẻ hơn hả, ngồi đơ ra ở đó làm gì thế, coi chừng ngã đó, xuống đi.”
Cuộc điện thoại vừa rồi của Từ Cách làm Mạnh Thính Chi hoàn toàn mất tập trung, cô không chắc mình đã vặn chặt bóng đèn mới thay chưa, giơ tay lên xác nhận lại lần nữa, bỏ điện thoại vào túi, lúc này mới đỡ cầu thang chầm chậm đi xuống.
“Chị lấy hai cái này thôi nha.”
Mạnh Thính Chi gật đầu đáp “Dạ”.
Chị Phương chưa đi xa, bị cô gọi lại.
“Chị Phương, chị nghĩ một người mắc mưa sẽ bị bệnh gì nặng mà phải nhập viện?”
Mạnh Thính Chi vẫn giữ thái độ nghi ngờ với những gì Từ Cách nói.
Dù sao trước đây cô cũng từng theo dõi Weibo của Từ Cách một khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636334/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.