Editor: SQ
_______________
Anh đứng đầu tiên, không gì sánh bằng
Về những gì Mạnh Thính Chi nói, Nguyễn Mỹ Vân nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi nhìn sang nơi khác.
Tin thì vẫn tin đấy.
Bà vẫn còn nhớ trước đây lúc Mạnh Thính Chi bị đồn đại ở trường, lúc về nhà bà đã không kìm được mà gọi điện thoại cho Mạnh Vũ, nói chỉ là “cơ ni sai cơ” gì gì đó thôi mà, nhà mình cũng mua, cuối cùng bị cái giá mấy triệu tệ mà Mạnh Vũ báo làm cho chấn động đến mức chưa thể nguôi ngoai.
Có khi, cả đời này cũng không nguôi ngoai được.
Bà cũng không hỏi nhiều về mối tình trước đây của Mạnh Thính Chi.
Chia tay thì cũng chia tay rồi, Nguyễn Mỹ Vân là người có gì nói đó, tính cách nóng nảy, nhưng lần đó bà lại im lặng một cách lạ thường, như thể ngầm thừa nhận rằng mối quan hệ giữa con gái mình và một người như vậy không thể kéo dài, hỏi thêm một câu vì sao hai đứa chia tay không chỉ là dư thừa mà còn là xát muối vào vết thương.
Mạnh Thính Chi thích chàng trai đó thật lòng, Nguyễn Mỹ Vân biết chứ, lần đó tổn thương đau khổ mắt thường cũng nhìn thấy được, sau này chuyển sang phố Ngô Đồng bận bịu trang hoàng lại phòng tranh, con gái mới dần vui vẻ hơn.
Nguyễn Mỹ Vân: “Vẫn là người lần trước?”
Mạnh Thính Chi: “Dạ.”
Nguyễn Mỹ Vân hít một hơi thật sâu, mím môi, bỗng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bà bỏ cây vợt đập muỗi trong tay xuống, rồi sắp xếp lại mấy món đồ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636347/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.