Editor: SQ
_____________________
Chồng tương lai của em đánh giỏi lắm, mặt nào cũng giỏi
Chiếc vòng tay này đỏ tươi và trong suốt, Mạnh Thính Chi càng nhìn càng thích, hỏi Trình Trạc mua hồi nào.
Cô không biết nhiều về ngọc, nghe người ta hay nói vàng có giá trị còn ngọc thì vô giá, cô chỉ biết ngọc mà có nước ngọc tốt thế này thấy thì dễ nhưng có được thì khó, nói chung không phải được Trình Trạc mua sau khi hai người quay lại với nhau.
Nhưng cô không nghĩ ra được còn dịp đặc biệt nào khác có thể khiến Trình Trạc mua chiếc vòng ngọc đỏ này, đặt vào chỗ trống của chiếc đồng hồ kia.
Trình Trạc nhớ lại.
Đúng là đã khá lâu, phải lùi về mùa đông năm kia.
Anh nhắc đến xưởng ngọc ở Hải Thành, Mạnh Thính Chi lập tức nhớ ra, ký ức lập tức ùa về, bà chủ xưởng ngọc dùng tiếng Miến Điện mà cô không hiểu một chữ nào khen cô giống nữ Bồ Tát trưng ở xưởng ngọc, và cả ngôi biệt thự Phù thủy xứ Oz lợp mái đỏ có cây cối sum suê bên bờ biển.
Nhưng lần đó họ không mua vòng ngọc đỏ.
Cô chỉ nhớ hai người đi dạo chợ, anh bình tĩnh trả giá rất chuyên nghiệp, mua một viên đá thô, đến xưởng mở lớp vỏ ngoài, là ngọc màu vàng từ cửa khẩu Nam Tề, không to đến mức có thể làm được một chiếc vòng tay.
Trình Trạc giải thích, vì trước đó tặng cô vòng ngọc đỏ bị hai cái loa Kiều Lạc và Từ Cách nói bóng nói gió anh không chân thành, cho nên lúc ở xưởng ngọc, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636352/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.