07.
Giáo sư kéo tôi lại phổ cập một loạt kiến thức pháp luật, tôi cố gắng để không ngáp, hốc mắt cũng đã chảy nước mắt.
May mắn đó là, đến khi giáo sư thả tôi đi thì Hứa Từ đã đi rồi.
“Chiều tối em đợi chị ở clb.”
Chết, tôi quên hôm nay còn có hoạt động của clb.
Tôi đưa tay xoa mặt, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, cậu ấy lại gửi tin nhắn đến.
“Chị có trốn cũng chẳng thoát được đâu, đàn chị.”
Những món quà của số phận, sẽ được gửi tặng trong bí mật.
Ngay lúc này tôi đã hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Khi tôi còn đang đau khổ không biết dùng cách gì để rút ngắn khoảng cách với Hứa Từ, thì nhận được đơn xin tham gia clb mỹ thuật của cậu ấy.
Từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn cô độc một mình, cũng không học cùng khoa với tôi, thế nhưng lại có thể tham gia cùng một clb, là chuyện tốt không thể nào tốt hơn, chẳng khác nào kẻ buồn ngủ được kê gối.
Không chỉ có thể gặp cậu ấy ở clb, còn có thể dùng chức vụ tiếp xúc thân mật với cậu ấy.
“Không đúng, tay của cậu dùng lực chưa đúng lắm.”
Tôi đứng sau lưng Hứa Từ, vờ như đang nhìn bảng vẽ, nhưng toàn bộ chú ý đều đặt trên người cậu ấy.
Lông mi cậu ấy vừa dày vừa cong, sẽ run nhẹ mỗi khi cậu ấy chớp mắt.
Dù sao cũng chưa từng học vẽ tranh, trình độ của Hứa Từ dừng ở mức sơ cấp, nhưng như vậy thì có làm sao, vẽ tranh bình thường, nhưng người đẹp cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-nghiem-tinh-yeu-thuy-qua-tra/296187/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.