Editor: Miri (torianimereview)
- --------------------
"Tạ Ngọc Thanh."
Tô Vấn Cơ lẩm bẩm tên Tạ Ngọc Thanh. Phó Trường Lăng đứng trên tòa tháp cao, nhìn thấy Tạ Ngọc Thanh rút kiếm đi vào, mọi người nháo nhào nhường đường cho nàng. Trên người Tạ Ngọc Thanh còn dính bùn máu, có lẽ là vừa ra khỏi chiến trường.
Mọi người ngơ ngác nhìn nàng, có người phản ứng kịp, tiến lên muốn ngăn cản Tạ Ngọc Thanh.
Tạ Ngọc Thanh dùng vỏ kiếm làm đao, giơ tay quét ngang, chém thẳng về hướng tháp ngộ đạo.
Tô Vấn Cơ đi đến hành lang dài, nhìn nữ tử tựa kiếm phá vỡ đám người xông đến, y thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng: "Tạ Ngọc Thanh, không cần lấy sinh cơ của Vân Trạch ra đùa giỡn."
"Sinh cơ?"
Tạ Ngọc Thanh thả người xuống, giọng thanh lãnh: "Sinh cơ thế nào? Còn người sống, mới là sinh cơ! Các ngươi vì cầu sinh cơ của các ngươi, từ bỏ bá tánh, từ bỏ sư hữu, lùi từng bước về sau, cuối cùng," Tạ Ngọc Thanh xoay người rơi xuống, quỳ một gối ở trước tháp ngộ đạo, giương mắt nhìn về phía đỉnh tháp, "Lại nói ta là kẻ từ bỏ sinh cơ Vân Trạch?"
Khi nói chuyện, Tạ Ngọc Thanh nhón mũi chân một chút, nhảy thẳng lên: "Ta khác với các ngươi, ta không tin Thiên Đạo, không tin số mệnh, không tin thần phật, ta chỉ tin kiếm trong tay mình."
Tạ Ngọc Thanh rơi xuống trên chỗ lan can trước Phó Trường Lăng, nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng: "Ta sẽ không buông tay bất kì ai ta muốn bảo vệ, chỉ cần kiếm ta còn, ta sẽ luôn bảo hộ bọn họ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-ngoc/891814/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.