Editor: Miri
- ----------------
Phó Ngọc Thù vội vàng bay về hướng tới huyết trì. Tại Hồng Mông Thiên cung, trời dần dần sáng lên.
Tạ Ngọc Thanh và Tang Kiền Quân dẫn đầu đoàn người chờ ở ngoài Vấn Nguyệt cung từ sớm, tiên môn trăm tông đều đã đem đệ tử hạch tâm tới Hồng Mông Thiên cung, chờ Tần Diễn ra.
Đã tới canh giờ rồi mà vẫn còn chưa thấy Tần Diễn ra, Tạ Ngọc Thanh nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vân Vũ đứng bên cạnh: "Đệ đi thỉnh minh chủ."
Vân Vũ ứng tiếng, lập tức ngự kiếm bay lên trước Vấn Nguyệt cung, quỳ một gối, cung kính nói: "Minh chủ, canh giờ đã đến, mọi người đều đã chuẩn bị xong, còn thỉnh ngài hiện thân."
Cửa "Kẽo kẹt" mở ra, Vân Vũ ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt là góc áo lễ phục cung chủ của Hồng Mông Thiên cung, ám văn mây cuộn màu bạc, bên cạnh góc thêu ngũ nhạc sơn xuyên, theo góc áo hướng lên trên là ngọc bội hình tròn đặc chế của Hồng Mông Thiên cung, ở giữa đính một viên trân châu đen.Tiếp tục nhìn lên là một khuôn mặt thanh chính anh tuấn khuôn mặt, nhưng khoảnh khắc hắn thấy được khuôn mặt kia, Vân Vũ đột nhiên co chặt lại đồng tử thành mắt dựng dọc.
"Cung...cung..."
Vân Vũ lắp bắp, sợ tới mức nhất thời nói không ra lời. Giang Dạ Bạch cất bước đi ra, bước đi thong dong. Lúc đi ngang qua Vân Vũ, hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi phụ trách giết Tạ Ngọc Thanh."
Vân Vũ sững sờ tại chỗ, Giang Dạ Bạch đã tới ngay cạnh Vấn Nguyệt cung, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-ngoc/891820/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.