Editor: Miri
- -----------------------------------------------------------
Nơi Phó Trường Lăng bị ném xuống là núi đất bọn họ đổ ra sau khi đào địa đạo. Đầu hắn đập xuống xong bị đống đất che lại, Tạ Thận dẫn rất nhiều quỷ binh đuổi theo Tần Diễn.
Phó Trường Lăng hất đất chui ra, chỉ thấy quỷ mị đầy trời truy đuổi bay về hướng khác, sớm không còn thấy dấu vết Tần Diễn.
Tần Diễn bị Tạ Thận đuổi theo biệt tăm, Phó Trường Lăng thở dốc lảo đảo đi ra, hắn che lại miệng vết thương, vừa uống đan dược vừa tìm một nhà dân bỏ hoang trốn vào.
Tiếng tiền bối vang lên trong đầu hắn: "Không thì ngươi về Hàn Đàm động đi, ta và Tạ Thận có ước định, hắn hẳn sẽ không đi Hàn Đàm động truy ngươi."
"Ta không thể bỏ rơi A Diễn."
Phó Trường Lăng thở mệt nhọc, gian nan nói: "Ta phải mang y trở về."
Tiền bối không nói nữa, từng đợt hoa quang bạo trướng phương xa, đất rung núi chuyển, mỗi một lần rung chuyển đều hung hăng đánh vào lòng Phó Trường Lăng. Hắn cắn chặt răng, chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Hắn căm ghét bản thân, căm ghét mình phải nghe theo nỗi thống khổ bất kham.
Hắn ăn một đống dược vào miệng, cứ như đang nghĩ ăn càng nhiều càng có thể hồi phục nhanh hơn.
Hắn đã từng mất đi Kim Đan, cũng từng thành kẻ tàn phế, nhưng năm đó mất đi Kim Đan, tinh thần hắn chỉ là sa sút cô độc. Nhưng hôm nay không có Kim Đan, hắn lại cảm thấy, trong xương cốt mình nảy sinh tuyệt vọng cùng oán hận.
Tại sao hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-ngoc/891879/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.