Editor: Miri
- ----------------------------------------------------------------
Tần Diễn ngẩn người, y không ngờ Giang Dạ Bạch sẽ hỏi chuyện này.
Kỳ thật y và Giang Dạ Bạch đã không còn thân cận từ rất lâu rồi.
Y nhớ rõ, lần đầu y gặp Giang Dạ Bạch là khi y mới bốn tuổi. Năm ấy hình như nhân gian vừa trải qua một đợt thiên tai, mẫu thân của y dưới cơn tuyệt vọng đã lên một chiếc thuyền nhỏ, đi theo nhóm người muốn tới tiên đảo, băng qua biển rộng tìm kiếm đảo Bồng Lai trong truyền thuyết. Sau đó thuyền lật, mẫu thân y lúc sắp chết đã đẩy y bám vào một mảnh thuyền gỗ trôi dạt, rồi mai táng vào biển sâu.
Y trôi nổi trên biển, trôi một hồi lâu. Vốn dĩ y cho rằng mình sẽ chết, thế nhưng khi y mở mắt ra, lại lập tức thấy một thanh niên áo lam ngồi xổm trước mặt mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm y
Y giống như một kẻ điên tìm đường sống, nắm chặt không buông tay áo đối phương: "Cứu ta."
Tần Diễn dùng âm thanh nghẹn ngào cầu hắn: "Cầu xin ngươi, cứu ta, mạng ta sẽ là của ngươi"
"Ta cứu ngươi," thanh niên cười cong mắt, "Thì mạng ngươi sẽ là của ta sao?"
"Là của ngươi." Tần Diễn vội vàng nói, "Cái gì cũng là của ngươi."
"Vậy ngươi sẽ làm cái gì đây? Ngươi sẽ nấu ăn cho ta? Sẽ...làm cho thứ này", thanh niên kéo kéo áo choàng đã dơ của mình, "Sạch sẽ hơn sao? Ngươi sẽ......"
Hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Diễn đã hôn mê bất tỉnh.
Chờ tới lúc Tần Diễn tỉnh lại rồi, đối phương đưa tới miệng y một cái màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-ngoc/891904/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.