Editor: Miri
- ----------------------------------------------------------------
"Má ơi!"
Vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Phó Trường Lăng, Vân Vũ nhịn không được mà hoảng sợ hét lớn: "Sao có thể thảm thành thế này! Hắn...hắn còn sống sao?"
Tần Diễn không nói gì, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khối xương khô dưới chân, hết một lúc lâu mới nói: "Thứ mà thiên kiếp muốn khảo nghiệm, kỳ thật chính là "tâm" của một người. Nếu khát cầu muốn sống mạnh mẽ, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chống đỡ được."
"Nói như vậy, Phó đạo hữu là người rất sợ chết hả?"
Vân Vũ bật cười, Tần Diễn chỉ im lặng. Mây đen trên trời tan đi, một tia nắng nhỏ chiếu lên người Phó Trường Lăng, Những ánh sáng đó xoáy vào nhau, bao trùm lên người hắn, sau đó lập tức có hạt mưa rơi xuống.
"Phân phó đệ tử," Tần Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mưa do thiên kiếp gây ra, nhẹ giọng nói, "Ngay tại chỗ này ngộ đạo."
Sau khi nói xong, y cũng nghiêng mình ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo tay Phó Trường Lăng đang nắm lấy góc áo y.
Phó Trường Lăng gắng gượng mở mắt, chỉ thấy người nọ đẩy tay mình khỏi tà áo của y, sau đó lại ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn.
Thiên kiếp giáng xuống cơn mưa tầm tã, ám chỉ rằng người độ kiếp đã cảm ngộ được thiên đạo. Trong phạm vi mưa rơi, các tu sĩ đều ngồi tại chỗ đả tọa như để cảm ngộ lễ rửa tội mà thiên đạo ban xuống.
Phó Trường Lăng không còn sức lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn chăm chú người đang ngồi bên cạnh.
Mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-ngoc/891908/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.