Editor: Miri
- -------------------------------------------------------
Vừa mới dứt lời, người bên cạnh liền lập tức bước tới mở lồng gỗ ra, sau đó kéo Phó Trường Lăng và Tần Diễn ra ngoài.
Phó Trường Lăng cả người ngốc lăng, Tần Diễn được người khác nâng ra, thấy hắn còn chưa phục hồi tinh thần thì lấy lời hắn vừa nói ra lặp lại thêm lần nữa: "Hy sinh một người, cứu được vạn người."
Nói xong, y còn kín đáo ngậm chặt miệng, rồi nhẹ giọng bảo: "Vất vả ngươi rồi."
Y được người khác nâng lên, cùng với Phó Trường Lăng một trước một sau bị đưa vào xe ngựa.
Lên xe ngựa rồi, Phó Trường Lăng vẫn còn chưa ổn định tinh thần, cả khuôn mặt kéo căng ra như tỏ vẻ kinh sợ lẫn có chút đờ đẫn. Tần Diễn ngồi xếp bằng trước mặt hắn, sau khi đả tọa một lát thì giương mắt nhìn, đạm nhiên nói: "Đừng nghĩ nhiều, trước hết nghĩ cách thoát ra ngoài đi."
Phó Trường Lăng nâng mí mắt liếc y một cái, thở dài: "Chỉ tại ta quá anh tuấn làm chi."
Tần Diễn không muốn nghe hắn nói mấy thứ vô nghĩa này, dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn bực mình, ho nhẹ một tiếng, trở về chủ đề chính: "Tuyền Ki mật cảnh này, ngươi có quen ai từng vượt qua nó không?"
"Không quen ai cả."
"Sư phụ ngươi cũng chưa từng vào đây sao?"
Phó Trường Lăng dựa vào thành xe ngựa, dùng cây quạt gõ vai. Hắn nghiêng mặt nhìn Tần Diễn. Khi hắn nhắc tới sư phụ, ngữ khí y lại trở nên thêm trịnh trọng vài phần: "Chưa từng."
"Vậy thôi." Phó Trường Lăng ngồi dậy, "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-ngoc/891920/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.