Trịnh Nhã Tuyên mười phần nghẹn khuất về tới viện của mình, trên thế giới buồn cười nhất chính là người ta hãm hại mình mà còn muốn mình phải bày ra dáng vẻ cảm ơn đại ơn đại đức của người đó.
Phúc ma ma đi theo phía sau làm cho Trịnh Nhã Tuyên không thể không duy trì dáng vẻ ‘biết ơn’. Một điểm bất mãn cũng không thể lộ ra, người trong cung rất khôn khéo, điều này nàng đã được lĩnh giáo qua.
Ở Trịnh phủ, Trịnh Nhã Tuyên không thể phán kháng thành công, càng chưa nói hôm nay mình đã đến một nơi xa lạ. Chỉ cần mình có chút khác thường, liền bị chú ý đưa lên đầu sóng ngọn gió.
Biết tình cảnh hiện tại của mình, Trịnh Nhã Tuyên lặng lẽ thở dài một hơi, bắt đầu suy tính khoảng thời gian kế tiếp nên hành sự như thế nào.
Trong vương phủ có hai chủ nhân, vương gia cùng vương phi. Mình rốt cuộc nên lấy lòng vương gia hay vương phi? Đây là một cuộc tuyển chọn quan trọng a.
Lấy lòng cả hai? Nào có loại chuyện tốt này.
Lấy lòng vương gia, Trịnh Nhã Tuyên không có lòng tin, lấy lòng một năm nhân xa lạ, cả đời Trịnh Nhã Tuyên cũng không am hiểu chuyện này, loại bản lĩnh này cần bẩm sinh mà cũng cần nỗ lực, Trịnh Nhã Tuyên không có mặt mũi làm được.
Ngược lại vương phi, cực nhọc đem mình vào vương phủ, chỉ cần mình nguyện ý phối hợp, vậy khẳng định sẽ cất nhắc mình. Hơn nữa bản thân vào vương phủ, còn là biểu tỷ muội, sợ rằng trong mắt người khác, cũng đã là một phe cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-phi/2222728/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.