Nhã Tuyên trợn mắt há miệng nhìn mẫu thân, cảm giác như thính giác của mình có vấn đề, một lần nữa xác nhận lại, “Mẫu thân vừa nói cái gì? Nữ nhi nghe không rõ.”
Trương thị tuy rằng cũng đau lòng cho nữ nhi, nhưng chuyện này thực sự đã không còn đường để cứu vãn nữa, nhìn vẻ mặt không dám tin của nàng, Trương thị đau đớn mở miệng, “Tuyên Nhi, ngươi không nghe lầm, trong cung đã đưa thánh chỉ đến, người vương phủ sẽ đến đón ngươi.”
Một tia hi vọng vào may mắn trong lòng Nhã Tuyên cuối cùng cũng bị phá nát, nàng nhịn không được oa một tiếng khóc lớn: "Cái gì mà vương phủ? Mẫu thân ngươi đang nói đùa đúng hay không, mẫu thân không phải đã nói cho ta cùng Lâm gia đính hôn sao? Tại sao lại gả ta vào vương phủ? Nơi đó chính là nơi ăn thịt người, ta không muốn đi, ô ô..”
Trương thị đứng bật dậy tiến lên che miệng nữ nhi, may là trong phòng không có người, nếu không câu nói này của nữ nhi mà truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ bị phá hủy.
"Cái gì mà cùng Lâm gia đính hôn, không thể nào, sau này đừng nói nữa.” Trương thị nghiêm giọng khiển tránh nữ nhi yêu quý.
Nhìn nữ nhi mình sinh ra khóc lóc thê thảm, trong lòng Trương thị chua xót khôn nguôi.
Nữ nhi này đã bị bà nuông chiều, bây giờ tính tình như thế này. Bà đã sớm hứa hôn nữ nhi với nhi tử của biểu muội nhà mình, biểu muội kia cũng rất thích Nhã Tuyên, muốn Nhã Tuyên cùng với con trai mình thành đôi, hài tử kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-phi/2222741/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.