Khi Cố Thái Hồng tỉnh lại, trời đã tối. Trong phòng bệnh im ắng, cô mở mắt ra đã nhìn thấy Thích Vũ Mục ngồi túc trực bên cạnh cô.
– Vũ Mục- Nhẹ nhàng gọi tên anh mới phát hiện giọng cô khàn khàn yếu ớt.
Thích Vũ Mục dùng tăm bông chấm nước lọc chậm nhẹ lên đôi môi khô khốc của cô, ôn tồn hỏi:
– Em có muốn uống nước không, môi em khô lắm.
Cố Thái Hồng gật đầu, muốn ngồi dậy.
Thích Vũ Mục liền đỡ cô dậy, lấy ống hút ra rồi đưa nước ấm cho cô.
Cố Thái Hồng lặng lẽ uống nước, Thích Vũ Mục lau khóe miệng cho cô, săn sóc cô hệt như trẻ con, hỏi:
– Em cảm thấy thế nào rồi?
– Không có chỗ nào khó chịu cả- Cố Thái Hồng nhìn gương mặt có chút tiều tụy của anh, trái tim lặng lẽ co rút, một cảm xúc xót xa và yêu thương dâng lên làm cô không nói nên lời.
– Anh có thể lên đó nằm chứ?- Thích Vũ Mục thấp giọng hỏi cô.
Cô không biết bộ dạng cô lúc này trong mắt anh yếu ớt bất lực cỡ nào, khiến anh đau lòng đến cực hạn.
Cố Thái Hồng khẽ gật đầu, Thích Vũ Mục liền nằm bên cạnh cô, ôm lấy cô.
Cố Thái Hồng rúc vào lồng ngực ấm áp của Thích Vũ Mục, tim như được rót đầy nhiệt lượng, không còn lạnh nữa.
Cô nghe giọng thả nhẹ của Thích Vũ Mục:
– Thái Hồng, đừng buồn, chuyện của con chưa hẳn không tốt. Anh vừa nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói thuốc có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-ai-sao-qua-yeu-thuong/904970/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.