– Cái đó không phải miếng rửa chén- Cố Thái Hồng thấy Thích Vũ Mục chuẩn bị lấy một chiếc khăn lau, không khỏi nhắc nhở- Miếng xốp màu xanh nhạt kia mới là miếng rửa chén.
Gương mặt điển trai của Thích Vũ Mục giữ vẻ bình thản, tỉnh bơ đổi khăn lau thành miếng xốp.
Anh đang tìm một thứ có tên là nước rửa gì đó, thế nhưng đập vào mắt anh là một loạt các chai lọ đủ màu sắc khác nhau được sắp xếp chỉnh tề trên chiếc giá nhỏ.
Một nhà thiết kế trang sức như ngài Thích đây nhất thời trợn tròn mắt kinh ngạc.
– Chai này- Cố Thái Hồng nắm miếng xốp trên tay anh lên, đặt dưới vòi chai màu xanh nhấn vài cái, một mùi hương cam quýt thanh mát lập tức tràn ra.
Tim Thích Vũ Mục đập nhanh hơn, không phải bởi vì mùi hương cam quýt ngọt ngào kia, mà bởi vì xúc cảm mềm mại do bàn tay kia mang lại, bất giác khiến tim anh rung rinh.
– Hay là để em đi- Cố Thái Hồng làm gì còn tâm tư phát hiện sự biến hóa dịu dàng này của ngài Thích chứ, cô thật sự không nhìn ra được trên người anh có tố chất của người biết làm việc nhà.
– Để tôi- Môi mỏng của anh hơi mím lại, lộ ra đường cong bướng bỉnh.
Bình thường Thích Vũ Mục sẽ không khó chịu vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng không biết tại sao, cảm giác bị Cố Thái Hồng “soi” lại không mấy dễ chịu.
Cố Thái Hồng sợ anh giận, liền đứng cách xa một chút, do dự khẽ nói:
– Vậy anh cần gì thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-ai-sao-qua-yeu-thuong/904990/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.