Vừa vào đến nhà, Thích Vũ Mục đã thấy Cố Thái Hồng ngồi ở góc làm việc, chuyên tâm vẽ.
Mặc dù anh không mấy quan tâm đến công việc của cô, nhưng cũng biết đại khái cô là chuyên viên tạo hình, đã phục vụ cho rất nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình và sân khấu.
Ánh hoàng hôn dát màu vàng nhạt cho cả căn phòng, chiếu đến toàn bộ đồ đạc đều có gam màu ấm. Gương mặt thanh tú của cô trông rất điềm tĩnh, không đánh phấn tô son, tóc buột cao, bàn tay cầm bút hí hoáy chỉnh sửa bôi xóa trên giấy phác thảo, trông vô cùng linh hoạt.
Nhìn cô thế này làm anh đột nhiên nghĩ, lúc mình thiết kế trang sức chắc hẳn cũng trông thế này nhỉ?
Dường như thấy thú vị, Thích Vũ Mục ngồi xuống sô pha lẳng lặng ngắm Cố Thái Hồng tập trung làm việc. Vì cô quá mức chú tâm nên không phát hiện ra anh đã về.
Sau một lúc, cô gác bút, thở phào một cái, đan hai tay giơ lên cao duỗi thẳng lưng, hình như bản vẽ đã hoàn thành.
Thời khắc này, anh bắt gặp vẻ nhẹ nhõm và vui thích trên gương mặt cô, chắc hẳn cô rất hài lòng với thành quả làm việc của mình.
Lúc này, điện thoại của Cố Thái Hồng reo lên, cô mau chóng nhận máy.
– A lô, mẹ, là con đây, ngày mai con đến.
Hóa ra là mẹ cô gọi đến.
Thích Vũ Mục có chút ấn tượng với mẹ vợ Hứa Huệ Lâm. Dù tuổi tác đã cao, nhưng nhìn ra được hồi trẻ bà là một đại mỹ nhân, về nhan sắc Cố Thái Hồng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-ai-sao-qua-yeu-thuong/904994/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.