Editor: Sunn & Mứt Chanh
Dì Bạch lấy cớ đi ra ngoài mua đồ ăn, để lại không gian cho ba người bạn học nhỏ.
Ba người ngồi vây quanh bên cạnh bàn trà, rõ ràng có rất nhiều lời mình muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể phá vỡ yên lặng.
Trong lúc này nhất thời, phòng khách chỉ còn lại âm thanh “ phốc phốc rộp rộp” của Dương Tâm Dược ăn dưa. Cô ăn rất nhanh, một miếng dưa hấu to như vậy mà chỉ cắn vài miếng là hết. Chung Khả vừa mới cắt một quả dưa hấu tầm tám cân, vậy mà một mình Dương Tâm Dược đã ăn hết một nửa.
Thời điểm cô phun hạt rất giống “xạ thủ đậu Hà Lan”, phốc phốc phốc phốc phun hạt vào thùng rác.
Đôi khi sẽ có một vài hạt dưa hấu chưa phun sạch sẽ khiến chúng dính lên khóe miệng cô. Chung Khả thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, bất đắc dĩ thở dài, tay phải nhéo cằm cô, đem đầu cô “vặn” lại đây.
“Cậu ngốc chết tớ rồi.” Nói rồi, Chung Khả cầm khăn giấy, tay trái nhẹ nhàng đi lên, giúp cô lau hạt dưa hấu đang còn trên khóe miệng.
Lông mi Dương Tâm Dược run run, đôi mắt nửa mở nửa khép, ngoan ngoãn mặc cho cậu lau.
Cái miệng nhỏ được lau khô, nháy mắt lại là một cô gái sạch sẽ xinh đẹp.
Dương Tâm Dược nhìn một nửa dưa hấu vẫn còn dư trong tay, hỏi cậu: “…… Tớ có thể tiếp tục ăn không?”
Chung Khả nhắc nhở cô: “Cậu ăn ít thội, chúng ta đang ở trong nhà người khác làm khách đấy. Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-anh-qua-dang-yeu/1972400/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.