Ba Dương bị chọc tức đến nỗi giận sôi cả lên nhưng lại không nỡ ở trước mặt con gái phát tác mà chỉ có thể nghẹn thành một gương mặt tươi cười méo mó, khẽ hỏi cô: “…… Tại sao phải gọi thằng nhóc đó?”
Ông ngừng lại rồi bù thêm hai câu : “Con cũng biết lớp thầy Phương khó vào như thế nào, ba ba thật vất vả mới nhét con vào một nhóm mà, là muốn mở tiểu táo* cho con. Nếu Chung Khả đi với con, ‘ tiểu táo ’ không phải sẽ thành ‘ cơm tập thể ’ sao.”
Tiểu táo (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo)
“Ôi, hai người thì sao mà là ‘ cơm tập thể ’.” Mẹ Dương lập tức ngắt ngang lời ba Dương nói. Dưới bàn, mũi chân người phụ nữ ngăn chặn ngón chân của chồng, cổ chân dùng sức xoay trái xoay phải, cảnh cáo ông nhanh câm miệng lại. Bà cười tủm tỉm mà nhìn con gái: “Muốn gọi bạn học Chung Khả phải không? Không thành vấn đề, hoan nghênh thằng bé, chỗ của thầy ba mẹ sẽ đến nói, con không cần lo lắng.”
Dương Tâm Dược vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón cơn mưa rền gió dữ của ba mẹ, nào nghĩ đến mẹ lại dễ nói chuyện như vậy, thế mà dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô!
Cô vui vẻ đến nỗi cơm trưa cũng ăn nhiều thêm hai chén.
Cơm nước xong xuôi, Dương Tâm Dược nhảy nhót lên lầu đi làm bài tập, đương nhiên, mỗi lần làm bài tập đều không thể thiếu kết nối video cùng Chung Khả. Cô muốn đem chuyện này nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-anh-qua-dang-yeu/1972421/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.