Tuy rằng Dương Tâm Dược chống cự bằng mọi cách có thể, nhưng lại không chịu đựng được bạn học khác đều chờ xem kịch vui, vì thế chú mèo quýt tên là “Lớp trưởng” được thông qua bỏ phiếu của các bạn học.
Từ khi có chú mèo này, thế nhưng trong lớp lại mơ hồ sinh ra một lực liên kết. Ban đầu thí sinh thi Nghệ thuật cùng học sinh bình thường không có qua lại gì cả, nhưng sau khi có chú mèo này, hai phái hài hòa không ít.
Từ ký túc xá đến phòng học, một lát lại có người kêu “Lớp trưởng! Chị mang cho cưng lạp xưởng này” , lát nữa lại có người gọi “ Lớp trưởng! Để chị thương thương, chị sẽ mua váy nhỏ cho cưng”, còn có người kêu “Lớp trưởng! Hôm nay sao cưng lại đẹp như vậy”. Vừa mới bắt đầu Dương Tâm Dược không phản ứng kịp, còn tưởng rằng các bạn gọi mình, cảm thấy lòng dân đã hướng về mình rồi, thu hoạch vô số kính yêu. Chờ đến khi cô phe phẩy đuôi chó tung tăng tiến lên, mới phát hiện “Lớp trưởng” này lại không phải là “lớp trưởng kia”. “Lớp trưởng” có thể được vô số người ôm ấp hôn hít nâng lên cao. “Lớp trưởng” của cô chỉ có thể trở thành người tháo vát của lớp, thu bài tập về nhà, lau bảng đen, truyền lời của giáo viên, chỉ có Chung Khả đau lòng cho cô thôi. Mèo cam kia quả thực là mèo tinh, rõ ràng trước đây là mèo hoang, nhưng một chút “cao ngạo” của mèo hoang cũng không có, ngược lại ở chung với người đặc biết ổn, nhìn thấy người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-anh-qua-dang-yeu/1972437/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.