Editor : Mứt Chanh
Chung Khả vẫn canh giữ ở cửa văn phòng giáo viên, trong tay đang cầm đề sai.
Đề sai vốn là công cụ để mỗi thí sinh chuẩn bị cho việc học tập, giáo viên cổ vũ mọi người đem đề bài làm sai trên đề sao chép lại, thỉnh thoảng ôn tập liền có thể xem lại chúng mà kiểm tra thiếu sót.
Thân là học thần, Chung Khả thật sự không có đề sai nào, người khác một tháng là có thể tích góp ra một quyển còn Chung Khả một năm học cũng tích không ra nửa quyển. Hiện tại quyển vở trong tay này của cậu, ít ỏi vài câu đề sai “thiểu năng trí tuệ”, toàn bộ đều là mấy câu cậu tùy tiện chép, copy của đối tượng là Viên Tiêu, khiến cô ấy kích động muốn chết liền túm lấy Bạch Thiên ồn ào khoe ra nửa ngày, “Học thần đột nhiên chép bài của tớ!” Chung Khả đem đề sai trong tay nắm chặt đến mức nhăn dúm dó. Cậu vô số lần muốn gõ cửa đi vào nhưng khi sắp chạm vào nắm cửa kia lại buông ra. Cậu nói với chính mình: Cậu chỉ muốn hỏi giáo viên trong văn phòng vài vấn đề chưa nghĩ ra, “thuận tiện” quan tâm Dương Tâm Dược đang bị phê bình một chút, “thuận tiện thuận tiện” nhìn vị bạn trai tai tiếng kia. Ngoài miệng nói như vậy nhưng thứ tự của ba sự kiện quan trọng này đều trái ngược lại trong lòng cậu. Hiệu quả cách âm của cửa văn phòng thật tốt, cho dù cậu dán ở cửa nhưng cũng không nghe rõ được động tĩnh bên trong. Trong lòng cậu càng nôn nóng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-anh-qua-dang-yeu/1972457/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.