Editor: Mứt Chanh
Đối mặt với vận động viên chuyên nghiệp cùng cơ bắp săn chắc, thư sinh Chung Khả nào có khả năng chống cự gì chứ?
Đại Bắc phái ra hai đại hộ pháp, một trái một phải bắt lấy cậu, đẩy mạnh cậu vào phòng thay quần áo.
Một đám nam sinh cao 1m9 vây quanh Chung Khả, người thì cởi quần áo, người thì túm quần, một lúc sau, Chung Khả đã bị bọn họ cởi sạch. Ngay sau đó, cậu mơ màng bị mặc trang phục đấu kiếm lên.
Quần áo này không biết từ trên người ai cởi ra, quanh quẩn bên người là một cổ mồ hôi chua chát. Trang phục đấu kiếm chính quy chừng vài tầng, hơn nữa toàn bộ đều là vải dệt dày chắn gió. Vải trắng tinh khiết được bao phủ bởi tầng mồ hôi màu vàng. Chỗ che ngực cùng nửa cánh tay được siết chặt, Chung Khả chỉ hơi di chuyển một chút thôi mà đã cảm thấy thở không ra hơi rồi.
“Thư sinh đúng là vô dụng.” Đại Bắc nói bằng giọng khinh miệt, “Chịu đựng! Không trói chặt thì một lát nữa bị thương cũng đừng trách tôi.” “……” Chung Khả lại không ngốc, nhìn thấy tư thế này tự nhiên hiểu rõ bọn họ muốn làm cái gì. Cậu vội vàng giải thích, “Tôi chỉ là đến xem cùng Dương Tâm Dược, không phải muốn học……” “Ai nói muốn dạy cậu! Một đống tuổi như vậy, muốn học cũng đã chậm rồi!” Chung Khả: “…… Tôi mới 18.” Đại Bắc trừng mắt hổ : “Tôi 17, có ý kiến không?” Chung Khả 1m85 nhìn Đại Bắc 1m95 : “……” Không ý kiến, không ý kiến. Tính cách của Chung Khả thực tốt, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-anh-qua-dang-yeu/1972472/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.