Editor: Sunn:x + Mứt Chanh
Sau một ngày cuối tuần ngắn ngủi, Dương Tâm Dược vẫn còn chưa hưởng thụ đủ chiếc giường mềm mại lớn trong nhà cùng thức ăn mà mama tỉ mỉ nấu nhưng cô không thể không xách vali lên mà quay trở lại vòng tay ôm ấp ở trường học lại.
Lại là một ngày thứ hai khác.
Hôm nay phòng tự học buổi sáng không giống như bình thường. Bình thường giáo viên chủ nhiệm sẽ đến lớp nhìn mọi người ôn bài nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.Dương Tâm Dược chủ động nhận trách nhiệm của lớp trưởng, đọc các từ vựng tiếng anh cho mọi người.
Đáng tiếc là không nhiều bạn học trả lời cô.Tâm tư của các thí sinh thi Nghệ thuật ngồi ở phía sau hiển nhiên không ở chuyện học sớm, bọn họ nếu không trang điểm thì cũng nói chuyện phiếm, còn có người mượn sách bài tập từ những bạn khác tranh thủ thời gian copy bài tập cuối tuần.
Dần dần, cơn gió này cũng thổi đến người các bạn học ngồi hàng đầu. Giáo viên lớp học lại "Tàn nhẫn độc ác", các bài tập để đến cuối tuần còn chưa xong, mọi người vùi đầu trong khổ cực, cho dù không chép bài tập của bạn học thì cũng bận chuyện của mình.
Dương Tâm Dược đứng trên bục giảng nhìn tình huống trong lớp không sót gì. Cô muốn kiểm soát nó nhưng vừa mới khai giảng cho nên "Lớp trưởng uy nghiêm" là cô còn chưa lộ ra.Hơn nữa lại đang ở độ tuổi mẫn cảm và hoàn cảnh đặc biệt như vậy, căn bản không ai đem Dương Tâm Dược để vào mắt.
Quên mất.
Dương Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-anh-qua-dang-yeu/1972491/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.