May mà trận thi đấu của Mạc Phi cũng sắp kết thúc, cú sút dài sau cùng của đội bạn vẫn bị Mạc Phi dũng cảm đẩy ra. Các vị phụ huynh lớp Mạc Phi đều hò reo, kích động, Mạc Hướng Vãn tuy rằng đang có tâm sự nhưng nhìn thấy con trai mình hứng khởi sung sướng ôm lấy tất cả các thành viên trong đội, nên cũng dẹp nỗi lo lại mà vui mừng cùng con.
Hiệu trưởng đích thân đi ra phát Giấy khen và phần thưởng, Mạc Phi ôm lấy chiếc gối rồi giơ cao tay vẫy vẫy bố mẹ mình. Lúc thầy giáo môn Thể dục cầm máy ảnh chụp mấy tấm lưu niệm, Mạc Phi liền hỏi: “Con có thể gọi bố mẹ lên chụp cùng được không ạ?”.
Thầy giáo vừa nghe thấy vậy liền mời phụ huynh của tất cả các thành viên đội bóng lên chụp ảnh cùng.
Các vị phụ huynh trong đội đều hứng khởi bước lên, Mạc Hướng Vãn khựng lại đôi chút, đây là hành động phản ứng theo bản năng, nhưng Mạc Bắc hiểu ý lại nhẹ nhàng vỗ lên tay cô rồi nói: “Đi thôi, Mạc Phi đang đợi chúng ta ở phía trước kìa”.
Mạc Phi đúng là đang chờ đợi, tay ôm chiếc gối trông vô cùng hớn hở, khuôn mặt đỏ bừng lên, giống y như chú cá đang bơi trong làn nước biển xanh thẳm in trên vỏ gối.
Mạc Hướng Vãn không tiện từ chối, liền cùng Mạc Bắc đi lên bục nhận giải, đứng phía sau lưng Mạc Phi. Mạc Bắc đón lấy chiếc gối ôm trong tay Mạc Phi rồi ngồi xổm xuống, để cho Mạc Phi khoác tay lên vai mình, Mạc Hướng Vãn cũng cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-em-that-qua-xinh/972684/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.