Đêm hôm đó, Mạc Hướng Vãn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đã bay hết, vầng trăng sáng trong treo giữa bầu trời.
Con gái của nhà trên tầng làm ca sỹ hát chính ở quán bar, còn bố mẹ đều là những người yêu thích ca hát nên thường xuyên hát karaoke ở nhà. Hầu hết hai bác đều hát những bài của ngày xưa.
Tiếng hát của họ len lỏi vào bên giường ngủ của Mạc Hướng Vãn: “Em đến từ nơi đâu, người bạn của anh? Giống như một chú bướm xinh bay vào qua khung cửa sổ.”
Bài hát này quá cũ, quá xưa rồi, ca sỹ hát bài này nổi tiếng thời gian đấy cũng lâu rồi không xuất hiện trên truyền hình nữa. Thời gian trôi qua vùn vụt, giống như trái tim từ trước đến nay chưa từng bồi hồi hoài cổ của Mạc Hướng Vãn.
Có một thân một mình sinh ra Mạc Phi, cuộc sống của cô vừa bắt đầu đã chỉ biết đi về phía trước, thậm chí cô còn chưa bao giờ dừng lại để suy ngẫm về nhân sinh.
Cô nhớ có một câu nói đùa: “Nếu nhân loại dừng lại suy ngẫm, thì Thượng đế sẽ bật cười”. Mạc Hướng Vãn đưa tay lên sờ trái tim mình, cô tự mắng bản thân, sao lại để cho Thượng đế cười mình chứ?
Buổi sáng hôm sau, Mạc Bắc không hề xuất hiện, nhưng đã mua đồ ăn sáng, anh có để lại tờ giấy nhớ: “Văn phòng làm việc của tôi sáng nay có cuộc họp gấp, xin lỗi nhé!”
Anh đang xin lỗi vì điều gì? Bởi vì không thể đưa hai mẹ con cô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-em-that-qua-xinh/972687/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.