Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào ngủ ngon được, cô cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, vò chăn vò gối đến mức nhàu nhĩ.
Ban đầu, cô định thúc ép Mạc Bắc phải nói rõ lý do tại sao lại chuyển đến ở đây, nhưng nỗi sợ hãi bản năng vẫn luôn ám ảnh đến hành động và lời nói của cô. Một bước sai là ngàn bước nhầm, mỗi lần xảy ra vấn đề gì, cô vô cùng chán nản vì bản thân quá kém cỏi trong việc kiềm chế.
Mạc Hướng Vãn còn dự trù mưu tính rất nhiều, thậm chí cô còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là phải đưa nhau ra tòa. Bởi vì, khoảng thời gian vừa qua đã cho cô thấy con người Mạc Bắc vô cùng dai dẳng, vô cùng khó đoán.
Kết quả, anh lại nói muốn đi đăng ký kết hôn cùng với cô.
Đây đúng là một câu nói đùa buồn cười nhất thế gian.
Thế nhưng nhìn anh lúc ấy chẳng có chút ý định đùa vui nào hết, nói chuyện đi đăng ký kết hôn đơn giản như ăn cơm trắng vậy.
Lúc đó, Mạc Hướng Vãn ngây người ra, trái tim suýt chút nữa ngừng đập.
Mạc Phi nửa tỉnh nửa mê, lúc bước tới không hề ôm cô mà lại quay sang hỏi Mạc Bắc: “Chú bốn mắt, muộn thế này rồi sao chú còn ở đây chứ?”
Mạc Bắc liền trả lời: “Chú đang hẹn hò với mẹ cháu.”
Cô nghe thấy vậy chỉ biết trợn mắt, men rượu đã khiến lưỡi cô cứng lại, không phản ứng kịp thời ngay được.
Đôi mắt Mạc Phi lập tức sáng rực lên, hoàn toàn tỉnh ngủ hỏi: “Chú muốn làm bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-em-that-qua-xinh/972691/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.