Tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn liên tục gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình từ trên chín tầng mây rơi xuống tận đáy địa ngục, không ai kéo cô lên, cứ để mặc cô ngày càng chìm sâu hơn xuống dưới.
Mạc Phi đứng từ phía xa vẫy gọi cô, cô đang định nắm lấy bàn tay bé xinh của thằng bé thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi “Thảo Thảo”. Giọng nói rất quen thuộc, quen tới mức khiến toàn cô run rẩy, hoảng loạn.
Mạc Phi vẫn đang ra sức gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Cô chẳng thể nắm được tay con trai mình, bởi có người đang níu chặt cánh tay cô lại. Cô cố thoát ra mà không sao làm được.
Trên trán đầm đìa mồ hôi, Mạc Hướng Vãn hoảng hốt mở mắt, Mạc Phi đứng bên không ngừng lay lay, kéo cánh tay cô.
Mạc Phi mặc bộ quần áo ngủ, bộ dạng cũng đang mơ màng buồn ngủ, có điều khuôn mặt không che giấu nổi niềm hứng khởi. Cậu bé hét lên: “Mẹ ơi, chú bốn mắt đã mua đồ ăn sáng cho con. Có cả bánh bao nhân thịt. Mẹ ơi, mau dậy đi, mau dậy đi.”
Trước tiên, Mạc Hướng Vãn vẫn cứ thẫn thờ, một lát sau, cô chỉ mong rằng hai mắt mình nhìn nhầm, mong rằng mình đang gặp ác mộng.
Mạc Phi nhất quyết kéo cô dậy khỏi giường, liên tục nói: “Mẹ ơi, bánh bao nhân thịt sắp nguội hết rồi.”
Mạc Hướng Vãn cầm chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường lên xem, vẫn chưa tới bảy giờ, Mạc Phi chưa bao giờ dậy sớm thế này, hàng ngày cô phải gọi đến ba, bốn lần thằng bé mới chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-em-that-qua-xinh/972696/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.