Tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn không kiềm chế được liền đến More Beautiful kể chuyện của Mạc Bắc cho Quản Huyền nghe, cô than thở: “Em chẳng biết vì sao cứ nhìn thấy anh ấy là toàn thân em lại như mọc gai, nhìn dọc nhìn ngang đều thấy chướng mắt.”
Quản Huyền mỉm cười đầy bí hiểm: “Đây được gọi là tâm lý với người đàn ông đầu tiên trong đời.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa phun cả ngụm Coca trong miệng ra.
Quản Huyền tiếp tục: “Những người nói phụ nữ không có tâm lý đó đều là loại vớ vẩn hết. Em làm sao có thể quên đi người đàn ông đầu tiên đã khiến cho mình đau lòng được? Huống hồ anh ta còn là bố của con trai em.”
“Em còn nhìn thấy anh ấy đi xem mặt với cô gái khác nữa cơ. Chị nói xem, phải chăng em đã biểu hiện quá mức ai oán, phiền não?”
Quản Huyền nhìn cô khắp một lượt từ đầu đến chân, Mạc Hướng Vãn vẫn thản nhiên như không.
“Em không phải người bình thường cho nên hành động trái với phản ứng thông thường của những người phụ nữ khác cũng là chuyện dễ hiểu.”
Nói xong, Quản Huyền lại sán tới gần Hướng Vãn, vẻ mặt gian tà: “Nói thật lòng, nếu như năm ấy kỹ thuật về mặt đó của anh ta khá hơn một chút thì có lẽ bây giờ biểu hiện tâm lý của em sẽ rõ nét hơn. Giả sử bây giờ anh ta đã tiến bộ, liệu có nên thử một lần nữa xem sao không?”
Mạc Hướng Vãn đẩy khuôn mặt Quản Huyền ra xa rồi nhăn nhó: “Đừng có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-em-that-qua-xinh/972698/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.