Ngày hôm đó, Mạc Hướng Vãn đúng là chẳng có chút may mắn nào. Mạc Bắc đứng bên lề đường suốt mười lăm phút liền mà không đón được taxi.
Cô đứng tựa vào bức tường phía xa xa, nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình của anh, trong lòng bất giác cảm thấy ân hận, áy náy.
Đã chín năm rồi, ấn tượng về Mace trong đầu cô gần như đã biến mất. Lúc nãy, cô thấy vị Mạc Bắc này có thể ăn uống, tán dóc, hóa thành một thể với mấy người trong làng giải trí như Vu Chính, ngay cả uống rượu oẳn tù tì cũng chơi rất tài, thái độ rất nồng nhiệt nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm. Cô nhớ lại lúc xưa khi cô mắng anh: “Anh đúng là một kẻ lưu manh”. Anh liền hỏi lại ngay: “Anh lưu manh chỗ nào chứ?”, khuôn mặt tỏ ra vô cùng ngây ngô, vô tội.
Mạc Hướng Vãn nghĩ một hồi rồi bất giác mỉm cười.
Mạc Bắc nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên, khó hiểu. Tính cách của cô gái này đúng là thất thường, anh cũng nên thông cảm vì cô ta đang ngà ngà men say.
Đứng mãi bên đường nhưng anh chẳng thể nào gọi được taxi, Mạc Bắc cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, liền quay lại nói với Mạc Hướng Vãn: “Thôi thế này nhé, cô cứ lên xe đi, tôi không thu tiền taxi của cô là được chứ gì?”
Đây là câu nói đùa dùng để hòa hoãn, thương lượng. Mạc Hướng Vãn đương nhiên là hiểu rõ điều này, gió lạnh thổi qua, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều, bản thân cũng cảm thấy lúc nãy mình đã cư xử hơi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-em-that-qua-xinh/972702/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.