Chờ cô nâng mắt, liền thấy ánh mắt xem diễn của chị Tiểu Đồng, anh cô cũng nhìn cô, nhưng anh đứng ở vị trí chị Tiểu Đồng không nhìn thấy, bĩu môi chớp mắt với cô, muốn cô cái bóng đèn này nhanh nhanh cách xa một chút.
Nhịn xuống kích động muốn trừng mắt, Diệp Tố Kỳ liếc anh trai một cái, sau đó làm bộ như thẹn thùng, bưng những cái bát này nói: "Em mang thức ăn đi rửa!" Sau đó bỏ chạy, để lại không gian cho anh trai và chị Tiểu Đồng.
Chắc Thành Uyên cũng vậy thôi... Tin tưởng lấy sự thức thời của anh, nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đó.
Nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, có một nơi để cho khách du lịch xử lý nguyên liệu nấu ăn, làng du lịch thuận tiện như vậy, cũng để tăng thêm sức hút với khách du lịch.
Diệp Tố Kỳ đặt bát trên bồn rửa tay, cũng không vội lấy dầu rửa bát và giẻ rửa bát, ánh mắt nhìn qua khe hở, liền thấy anh cô và chị Tiểu Đồng xâu thịt thành từng xâu, vừa tán gẫu, mà chị Tiểu Đồng cũng nghiêng mắt nhìn Diệp Vĩnh Kỳ, thỉnh thoảng bị đùa đến cười lớn tiếng.
Nhìn thấy cảnh này Diệp Tố Kỳ mặt mày mỉm cười, hơn nữa cô cũng thấy Thành Uyên từ nhà gỗ nhỏ đi tới, mở cửa thấy không khí hai người, anh lại lặng lẽ không tiếng động quay trở về, còn khẽ đóng cửa lại.
Anh trai và chị Tiểu Đồng đều không có phát hiện Thành Uyên, mà biểu tình cứng đờ trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nam-hoang-kim/1761497/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.