Dưới ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp, Diệp Tố Kỳ dẫn Thành Uyên tới khu vực chính mình phụ trách, vừa lúc có một bàn hai người hủy bỏ đặt bàn nên có bàn trống, Diệp Tố Kỳ liền sắp xếp anh ngồi đấy, tiếp theo hỏi anh muốn ăn gì.
Giúp Thành Uyên gọi món, Diệp Tố Kỳ đi đưa đơn, nhưng ở cửa phòng bếp lại bị đồng nghiệp vây quanh, các cô bảy miệng tám lời hỏi cô và Thành Uyên có quan hệ gì, lại vẫn có không ít người muốn cô giới thiệu giúp, quả thực Diệp Tố Kỳ thấy phiền muốn chết, lấy cớ đi đưa cơm mới thoát khỏi các cô.
Nhân thời cơ đưa đồ ăn cho Thành Uyên, cô nhìn chằm chằm mặt Thành Uyên, cẩn thận nhìn, muốn biết được rốt cuộc anh có sức quyến rũ gì.
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Cô thật sự rất muốn dụi mắt, cô thật sự không biết là khuôn mặt này của Thành Uyên có chỗ nào mê người nha: "Tất cả đều ở đây." Thành Uyên nghĩ cô bận, cũng không chậm trễ: "Anh ăn xong liền đi, còn có việc, cũng không chờ em tan ca được."
"Cảm ơn." Diệp Tố Kỳ cầm lấy túi giấy dai Thành Uyên mang đến, cảm ơn anh đến đây một chuyến: "Đúng rồi, anh nói có việc ở gần đây, là có công việc liên quan sao?" Thành Uyên hơn cô bốn tuổi, đã không phải sinh viên rồi.
Nhìn quần áo của anh, tây trang, quần âu, phối hợp với thân hình cao 1m85 của anh, Diệp Tố Kỳ nghĩ, khó trách những cô áy ấy lại điên cuồng như vậy, tây trang khống thôi.
"Thảo luận một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nam-hoang-kim/1761511/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.