Đám thần linh này chỉ là quỷ hồn bị hút vào trong cơ thể tượng thần, là thần linh nhưng tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết phục tùng một số mệnh lệnh đơn giản của na tiên áo trắng, ví dụ như giết kẻ xâm lấn, chế tạo Vạn Linh đan, vân vân.Bọn họ không thể nhận ra Hứa Ứng không phải người mình, nhưng na thuật áo trắng hiểu biết sâu rộng, chắc chắn biết tên quỷ Vô Thường Hứa Ứng không phải là thần linh tượng đá của mình.Hơn nữa hắn từng gặp Hứa Ứng, chắc chắn đã thấy Hứa Ứng cõng mặt nạ Vô Thường sau lưng, đến lúc đó sẽ là Hứa Ứng tự chui đầu vào lưới, chết theo cách thê thảm không gì sánh nổi.Nhưng, có bao nhiêu thần linh cao to hơn y đang đi xung quanh y, Hứa Ứng có muốn chạy cũng chẳng có cơ hội.Y thầm kêu khổ trong lòng, lén lén lút lút lấy từ trong túi ra một viên Vạn Linh đan nhét vào miệng, thầm nghĩ: “Ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống nổi, mọi người cùng toi đời.
Ta ăn sạch đống Vạn Linh đan này, xem các ngươi làm sao giao nộp nhiệm vụ cho tên quỷ na tiên kia!”Y lén lén lút lút, hết nhìn đông lại nhìn tây, mỗi khi đám thần linh này không chú ý là mở miệng nuốt một viên Vạn Linh đan, lại lén lút nhét vài viên đá vào trong túi.Dọc đường đám thần linh này đấu đá lung tung, gặp thần giết thần, gặp người giết người, Hứa Ứng cũng đi theo mượn oai hùm, quả thật là thần gặp thần sợ, người gặp người trốn.“Thế này cũng thật uy phong!” Hứa Ứng thầm sảng khoái.Na
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907003/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.