Một lúc lâu sau, chấn động kịch liệt bên ngoài mới tạm dừng, quả chuông từ trên không trung rơi xuống, đập vào trong rừng núi, lăn lông lốc kêu leng keng suốt ba bốn dặm rồi mới đừng lại.Hứa Ứng khó nhọc leo ra khỏi miệng chuông, ngồi bên rìa quả chuông, hai chân vẫn còn loạng choạng, thân thể run lẩy bẩy.
Một lúc lâu sau y mới lấy lại sức, nối lại xương cốt cho Ngoan Thất đã bị rung tới mức nằm bẹp một chỗ.Trong lúc nghiêng ngả vừa rồi, xương cốt trên người Ngoan Thất đều bị xô lệch, may thay Hứa Ứng là người bắt rắn, cho nên y nối liền xương cốt cũng không khó khăn gì.Ngoan Thất đi tới bên cạnh Hứa Ứng, nhìn Vô Vọng sơn đang rạn nứt từ giữa núi, khóc không ra nước mắt, miệng lẩm bẩm: “Ta mất nhà rồi...”Sau lưng bọn họ, đám đậu binh giáp vàng còn sống quỳ hai chân xuống đất, quay về phía thi thể đồng bọn, khóc lóc ngập trời.
Chấn động thần thông vừa rồi đã khiến rất nhiều đậu binh bị ép thành bã đậu, chết oan chết uổng.
Có điều, đám còn sống cũng phải hơn nửa, có tới ba bốn trăm người.Đột nhiên một tiên đậu binh đứng dậy, đá đám đồng bọn còn đang khóc lóc một cái rồi la lớn: “Đại trượng phu sống trên đời là phải da ngựa bọc thây, kiến công lập nghiệp, sao lại khóc lóc như đàn bà con gái như vậy? Đứng hết dậy cho ta? Các ngươi quên công ơn bồi dưỡng đắng cay khổ sở của Đãng Thiên phủ chủ rồi à?”Đám đậu binh phấn chấn như tiêm máu gà, ai nấy bừng bừng ý chí.Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907024/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.