Lão đầy tớ Chu Bố Y chần chừ một chút rồi ăn ngay nói thật: “Giết hai người, đánh trọng thương một người, thương thế không dễ chữa.
Còn một người bị dọa tới phát điên, đang chuẩn bị cho người kiểm tra xem thần hồn có bị tổn thương không.”Khóe mắt Chu Tề Vân giật một cái, từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn hắn, giọng nói như mãnh hổ gầm gừ: “Giết hai người? Hắn dám giết người trong Chu gia chúng ta?”Thân thể lão đầy tớ càng cúi thấp hơn.Chu Tề Vân hừ một tiếng: “Bố Y, ngươi hơi nhiều tâm tư rồi đấy.
Trong quá khứ ngươi làm việc cạnh ta, luôn cần cù chăm chỉ, không có bất cứ sơ sót nào.
Bây giờ địa vị ngươi cao rồi, khó tránh chuyện trì trệ, cũng có chút kiêu ngạo.
Ngươi thất lễ với hắn, khinh thường hắn, tới mức con cháu Chu gia ta gặp thương vong.”Thân thể lão đầy tớ Chu Bố Y run rẩy, cúi đầu nói: “Lão tổ tông nói đúng lắm.”Chu Tề Vân nói: “Vốn dĩ ngươi còn có thể cứu những con cháu đó, nhưng ngươi ẩn giấu tâm tư khác.
Hứa Ứng đắc tội với ngươi, ngươi bèn dung túng cho hắn giết con cháu họ Chu, để hắn gây ra đại họa.
Đây là mượn đao giết người, ngươi muốn hắn chết không minh bạch.
Thật ra với bản lĩnh của ngươi, cứu bọn họ cũng không phải chuyện khó.”Chu Bố Y quỳ sụp dưới sàn, khấu đầu xuống đất.Chu Tề Vân nói: “Trong nhà ngươi có còn con cái không?”Chu Bố Y nước mắt lưng tròng, gạt đi hàng lệ nói: “Có hai đứa con trai, nhưng đều không có chí tiến thủ, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907081/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.