Mươi gã con cháu Chu gia lao nhao xưng phải nói: “Tu vi đại huynh tiến bộ thần tốc, tương lai làm gia chủ, chúng ta tâm phục khẩu phục.”Bọn chúng không trực tiếp động thủ mà đi lên hai ba ngàn trượng, bốn gã con cháu Chu gia thấy cơ hội đã đến, lập tức gỡ hộp kiếm trên lưng xuống, dựng trước mặt.Hộp kiếm bật mở, bên trong có từng thanh phi kiếm nho nhỏ bắn ra, đón gió hóa dài, bay lên bên trên!Hộp kiếm là pháp bảo mà Chu gia chế tạo, pháp bảo của na sư ngoài mặt nạ ra cũng có các loại bảo vật thường thấy.
Các thế gia đại phiệt như Chu gia thì cần bảo vật gì cũng có.Lúc trước bọn chúng dùng phi kiếm này đốn cây, giờ cũng có thể dùng phi kiếm này giết người.Mỗi người trong số chúng đều biết tuyệt học Chu gia, Chu Thiên Trảm Yêu kiếm, kiếm thuật tinh diệu hơn Chu Dương không biết bao nhiêu lần.
Bọn chúng không cần trồng yêu liễu khống chế phi kiếm, chỉ cần tự mình kết kiếm quyết, tập trung vận kiếm là có thể thi triển Chu Thiên Trảm Yêu kiếm biến hóa phức tạp!Những thanh phi kiếm kia bay lên không trung, múa lượn xung quanh, trông như từng quả cầu tuyết lăn lên trên cây hòe, nhưng đi nửa ngày vẫn không thấy về, cũng chẳng thấy bóng dáng Hứa Ứng.Bốn đệ tử Chu gia vừa tế kiếm giờ lại thi triển kiếm quyết thu kiếm, đã thấy đám phi kiếm vừa bay đi trở về, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.Chu Thực đột nhiên cảnh giác, vội vàng nói: “Coi chừng!”Hắn còn chưa dứt lời, lại thấy mấy chục thanh phi kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907090/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.