Trên bầu trời, hai luồng kiếm khí hình thoi bay lượn qua lại giữa núi sông, mỗi khi nghênh đón ánh nắng lại tỏa ra hào quang rực rỡ.
Đột nhiên một luồng kiếm khí hình thoi phóng thẳng lên trời, vẽ thành một đường cong duyên dáng rồi hạ xuống đầu Ngoan Thất.Kiếm khí biến mất.Nguyên Vị Ương đứng đó, ngực nhấp nhô liên hồi, gương mặt do quá hưng phấn nên đã đỏ ửng.Cô thở hổn hển, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ngự kiếm phi hành, tiêu hao quá lớn, cho dù cô có tu vi bất phàm nhưng cũng mệt tới ngất ngư.Nguyên Vị Ương mạnh về thần thức nhưng nguyên khí không thậm hậu bằng Hứa Ứng, cô có thể dùng thần thức vận kiếm, thi triển ra kiếm chiêu càng phức tạp khó lường, nhưng nguyên khí không thâm hậu thì không duy trì lâu được.Hứa Ứng mạnh về nguyên khí, thần thức không bằng Nguyên Vị Ương.
Y đang định dừng lại thì đột nhiên hộp kiếm mà y cõng sau lưng không có ai điều khiển mà tự hoạt động, trong hộp kiếm có kiếm khí vui vẻ kêu vang, như đang nhảy nhót, muốn bay khỏi hộp kiếm.Hứa Ứng trong lòng hơi động, nhớ lại lúc mình và kiếm khí trong hộp kiếm cùng cảm ngộ kiếm ý ở Thủy Khẩu miếu, lập tức điều động thần thức, tiếp xúc với kiếm khí trong hộp.Thần thức của y vừa tiếp xúc với kiếm ý trong hộp kiếm, kiếm khí đã mượn thần thức của hắn nhảy khỏi hộp, ngay khoảnh khắc sau, kiếm khí quanh người Hứa Ứng đột nhiên bùng lên dữ dội!“Viu!”Trước mắt y tối sầm lại, ra là tốc độ tăng vọt, máu huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907095/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.