Chu Tề Vân đi tới bên cạnh quả chuông, trái tim Hứa Ứng không khỏi giật thót, chỉ nghe Chu Tề Vân nói: “Quả chuông này đang trọng thương, bị đánh thế mà không chia năm xẻ bảy, đúng là kỳ lạ.”Hắn vỗ nhẹ lên quả chuông, chỗ hắn hạ tay chính là vết chưởng của thiếu nữ trong quan tài, nhưng vết chưởng đó đã bị cột đồng trong Hòe Hoa cung bổ sung, nhìn bằng mắt thường không thể thấy được.Bàn tay Chu Tề Vân như bị tập kích, đột nhiên bật ra, khiến hắn kinh ngạc không thôi: “Đúng là thần thông kỳ lạ!”Quả chuông đột nhiên thu nhỏ, nhanh chóng xoay tròn, bay vào sau đầu Hứa Ứng, kêu to: “A Ứng, cái gã vắt cổ chày ra nước Chu Tề Vân mà lại ra tay hóa giải một phần thương tích của ta!”Chu Tề Vân giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay có hoa văn kỳ dị lấp lóe, rõ ràng là thần thông trong dấu tay xâm nhập vào lòng bàn tay hắn!“Một vết chưởng do luyện khí sĩ tuyệt đỉnh lưu lại!”Chu Tề Vân thầm kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái.
Hứa Ứng giỏi về giải mã công pháp luyện khí sĩ, bên cạnh lại có quả chuông lớn này, vết chưởng trên chuông cũng là của luyện khí sĩ tuyệt đỉnh lưu lại, khiến hắn không khỏi nghi ngờ không biết Hứa Ứng có thật là người bắt rắn tới từ Linh Lăng Vĩnh châu hay không.Hắn nắm chặt tay loại, xóa bỏ thần thông trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Bây giờ chúng ta đi vào Thương Ngô sẽ không khiến người khác để ý nữa.
Đi thôi.”Vô Thường giả vội vàng đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907108/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.