Ba nghìn năm trước dung mạo mình vẫn như vậy.Hứa Ứng trong lòng chấn động, chỉ thấy hơi lạnh từ chỗ xương cụt dâng lên, lan tới sau đầu rồi lại từ sau đầu trải khắp toàn thân.Y đột nhiên lại thấy buồn cười, vừa cười ha hả vừa nhìn những người bên cạnh, cười theo kiểu tránh cho quá lúng túng.Thế này quá bất hợp lý!Đúng là quá bất hợp lý!“A Ứng, con chim này lừa người!”Quả chuông kêu coong coong quát lên: “Nó định lừa ngươi làm khổ sai, bán mạng cho nó, chặn tai họa cho nó! Ngươi mới mười bốn tuổi, sao nó lại gặp ngươi từ ba ngàn năm trước được?’Ngoan Thất trong cổ áo y thò đầu ra, nhìn về phía Phượng Hoàng, cười lạnh nói: “Con chim lớn này lừa ngươi đấy, rõ ràng nó không có ý tốt.
Ta đọc sách một trăm hai mươi năm, trong sách còn chẳng có chuyện vô lý như vậy!”Hứa Ứng mỉm cười lắc đầu, lý trí nói với y, con Phượng Hoàng non này đang lừa y, dụ dỗ y chịu chết vì nó.Rõ ràng mình chỉ là người bình thường, rõ ràng mới mười bốn tuổi, sao có thể ra đời từ ba ngàn năm trước? Hơn nữa chẳng lẽ mình không gia đi à?Con người làm sao lại không già đi được?Chu Tề Vân sống ba trăm năm, hàng mi đã bạc trắng, tuy bề ngoài vẫn là thiếu niên nhưng thực tế tuổi thọ của hắn đã tới điểm cuối cùng, đang tìm cách độ kiếp phi thăng.Nếu mình đã ba nghìn tuổi, chắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!Huống chi y không phải mất trí nhớ, y vẫn nhớ rất rõ về tuổi thơ, mỗi chuyện đều cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907122/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.