“Ngươi là...!Phượng Hoàng non hôm đó?”Hứa Ứng thấy thiếu nữ nhỏ nhắn dung mạo xinh xắn kia, không thể nhận ra điểm nào của Phượng Hoàng, chỉ có đôi mắt phượng kia rất giống cặp mắt của Phượng Hoàng non.“Công tử có thể gọi tiểu nữ là Phượng Tiên Nhi, hay là Tiểu Phượng Tiên cũng được.” Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn điểm nhẹ mũi chân, đi ra ngoài, quay đầu lại vẫy gọi.Hứa Ứng lại gọi ngài chuông một tiếng, quả chuông vẫn không đáp lời, y bèn tung người nhảy ra khỏi cửa sổ.Hai chân y vừa chạm đất lại cảm thấy dưới chân mềm mềm, như giẫm phải ai đó.
Quách Tiểu Điệp hự một tiếng, lăn một cái tới dưới cửa, lại chìm vào giấc ngủ.Hứa Ứng giật nảy mình, lòng thầm buồn bực: “Sao cô nàng này còn chưa chịu về ngủ mà chầu chực chiếm giường ta như vậy? Chăn của ta thơm thế cơ à?”Y lắc đầu, đuổi theo Tiểu Phượng Tiên.Thiếu nữ kia mắt ngọc mày ngài, nhỏ giọng cười nói: “Cô bé ấy trúng Mê Hồn Dược, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại.
Vừa rồi khi ta tới đây thấy có người dẫn một quả chuông lớn và một con rắn khổng lồ đi, lại thấy một cô gái khác khiêng cô bé này đến, cởi sạch đồ nhét vào chăn của ngươi, ngay cả y phục cũng mang đi, cho nên không muốn quấy rầy ngươi.
Nhưng không ngờ ta còn chưa đi xa đã thấy ngươi ném cô nương ấy ra ngoài.
Ta nghĩ chắc trong thời gian ngắn ngươi cũng không ngủ được cho nên mới tới nói chuyện với ngươi.”Hứa Ứng nói: “Hóa ra là thế, ta còn tưởng trên núi ít phòng.”Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907140/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.