Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi pha trộn quá nhiều thứ trong công pháp, hai đại bí tàng của na sư, hương hỏa thành thần của cõi âm, còn có công pháp luyện khí sĩ thất truyền, ngươi không thể thống nhất được cho nên nảy sinh vấn đề.
Đặc biệt là công pháp của luyện khí sĩ, ngươi đọc không hiểu nhưng cứ cố tu luyện, luyện có vấn đề mà lại sĩ diện, cho nên càng ngày càng nghiêm trọng.
Ta nói có đúng không?”Thánh Thần hoàng đế dáng vẻ uy nghiêm, thô bạo âm trầm, nhìn chằm chằm vào y mà không hề lên tiếng.Hứa Ứng sắc mặt bình tĩnh nói: “Ánh mắt của bệ hạ có thể giết người, cứ nhìn ta như thế khiến ta tim đập chân run.”Thánh Thần hoàng đế không nhịn nổi nữa, mắt tỏa thần quang.Chỉ nghe hai tiếng xèo xèo, hai luồng thần quang bắn ra từ mắt hắn, lướt qua đỉnh đầu Hứa Ứng, cắt cây cột đồng xanh to bằng thùng nước trong đại điện thành ba khúc.Phần nóc đại điện cũng bị hất bay một mảng lớn, vết cắt đỏ rực như lửa, hết sức chỉnh tề.Hứa Ứng đứng yên ở đó không hề nhúc nhích, chẳng có chút gì là tim đập chân run nào, nói: “Bệ hạ tới Vĩnh châu, có thấy dân chúng ở Vĩnh châu không?”Thánh Thần hoàng đế thấy y đổi chủ đề, tưởng y định cho mình một bậc thang bước xuống, sắc mặt hòa hoãn nói: “Vĩnh châu gặp nạn, trẫm cũng rất đau lòng, đã lệnh cho thứ sử Vĩnh châu Chu Hành tiếp tế nạn dân, cứu dân chúng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.”Hứa Ứng lộ vẻ thất vọng nói: “Khi cõi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907170/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.