Nguyên Vị Ương nghe y nói câu này là hiểu ý, trầm tư trong chốc lát rồi gọi Kiêu bá: “Sắp tới Cửu Nghi sơn sẽ có biến cố, chuẩn bị thoát thân khi có thể!”Kiêu bá trong lòng nghiêm nghị, lẳng lặng gật đầu.Mấy ngày sau, Hứa Ứng sinh hoạt như thường, ban ngày thì tới Triều Chân Thái Hư động thiên tu luyện, buổi tối thì về Ngô Đồng cung ngủ, có thời gian rảnh rỗi thì dùng để giải mã Cửu Tiêu Dương Thần Huyền Đàn công.Thời gian an nhàn trôi qua nhanh chóng, mười ngày thấm thoát trôi qua, có thể đoán được thương thế của Chu Tề Vân đã lành.
Mấy hôm nay Thánh Thần hoàng đế cũng không phái người xuống cõi âm thu thập dương khí nữa, trong đại điện cũng không có tiếng phẫn nộ đánh đập, hết sức bình tĩnh.Hứa Ứng hoàn thành việc giải mã Cửu Tiêu Dương Thần Huyền Đàn công, giao nửa phần trước cho Trần công công nói: “Ngươi nói với bệ hạ, nửa còn lại ở chỗ ta, bảo bệ hạ đưa thuật tầm long định vị bí tàng Ngọc Kinh để đổi lại.Trần công công cuống quít chạy đi.Hứa Ứng lập tức thông báo cho Nguyên Vị Ương, không bao lâu sau Nguyên Vị Ương đã thu dọn xong xuôi, cùng Kiêu bá đi tới.Ngoan Thất thu nhỏ hình thể, biến thành lớn cỡ sợi mì, nấp trong cổ áo Hứa Ứng, quả chuông vẫn ẩn thân trong đầu Hứa Ứng.Mọi người chuẩn bị chu toàn, Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới Quách Tiểu Điệp, thầm nghĩ: “Cô ấy là người của Quách gia, có lẽ bây giờ người của Quách gia đều nhận được tin rồi? Không biết lát nữa gặp mặt sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907175/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.