Đầu óc Hứa Ứng đờ đẫn, người từng gặp y từ một thiếu niên trở thành ông lão mà bản thân chưa bao giờ thay đổi.Thế nhưng bản thân chỉ có trí nhớ mấy năm gần đây, những năm trí nhớ biến mất, y là ai?Y có phải là Hứa Ứng không?Đầu y lại đau đớn như muốn nứt, cố gắng nhớ lại ký ức về khu đất Hứa gia, nhưng y càng nhớ lại thì càng có nhiều trí nhớ khác biệt ập tới, âm thanh bất đồng, hình ảnh khác biệt, giọng nói và tướng mạo của cha mẹ cũng không đồng nhất, lấp đầy đầu óc của y!“Rốt cuộc ngươi là cái gì?” Ông lão kia run rẩy nói.Hứa Ứng ngỡ ngàng: “Rốt cuộc ta là ai?”Trong những năm tháng mất ký ức, rốt cuộc y đang làm gì? Rốt cuộc khi đó y là ai?Trong những năm tháng đó, y đi đâu? Vì sao y không nhớ? Vì sao y không già? Vì sao Tiểu Phượng Tiên nói ba ngàn năm trước từng gặp y?Hứa Ứng chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngã ngửa ra, bên tai có vô số âm thanh huyên náo.Cùng ngã xuống với y còn có ông lão nhận ra y.
Trong lúc nhất thời toàn bộ thôn trang náo loạn.“Người trẻ còn thở! Mau tới cứu người!” Có người la lớn.“Người trẻ thì nhiều tuổi! Người già thì ít tuổi! Ngươi nói người trẻ là ai?”Hứa Ứng ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu hiện lên từng hình ảnh lộn xộn, có rất nhiều gương mặt lúc ẩn lúc hiện trước mắt y, như đang nói gì với y.
Âm thanh cực kỳ ồn ào, khiến y không thể nghe rõ được.Có một số hình ảnh rất mơ hồ, là cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907182/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.