Quả chuông lập tức tỉnh ngộ, vội vàng quay sang quan tài đá dưới gian nhà tranh, nó không kịp biến hóa, thân chuông tỏa ra tường ánh sáng, như một quả chuông khổng lồ, coong một tiếng chụp xuống gian nhà tranh.Hứa Ứng giơ tay chộp ra phía sau nhưng bắt hụt, tấm gương vốn lơ lửng sau lưng bọn họ đã không cánh mà bay!Hứa Ứng lập tức nhìn về phía gian nhà tranh đang bị quả chuông bao phủ, trong lòng lạnh buốt.
Không biết từ lúc nào, cái gương đồng đã lơ lửng trên quan tài đá, đột nhiên đánh về phía quan tài.“Coong!”Gương đồng phát ra một tiếng vang giòn giã, lại bay lên, lại đánh xuống quan tài đá.Hứa Ứng lập tức nhảy lên, phát động Vân Thê Thiên Tung của Quách gia trong cự ly ngắn, đánh về phía bức tường ánh sáng của quả chuông.Quả chuông vội vàng thu lại một chút, bằng không chắc chắn y sẽ va vào vách chuông tới tan nát.
Hứa Ứng đi vào trong tường ánh sáng, giơ tay nắm lấy gương đồng, lại nghe coong một tiếng, gương đồng lại va vào quan tài đá, đồng thời bàn tay Hứa Ứng cũng nắm lấy gương đồng.Y thở phào nhẹ nhõm: “May còn kịp.”Y cúi đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên lạnh buốt, chỉ thấy gương đồng đã bị va nứt từ lúc nào chẳng hay.Trong gương đồng có một căn phòng, bố trí y hệt như căn phòng mà Hứa Ứng từng nằm dưỡng bệnh, giờ phút này căn phòng cũng nứt, để lộ một khe hở đủ cho người chui qua.Trong gương nữ quỷ đang đứng trong vết nứt, quay đầu lại phất tay với y đầu đắc ý, sau đó tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907214/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.