Mỗi khi trong núi non sông ngòi có sinh vật khủng khiếp gây sóng gió định cản trở, tiếng chuông lại vang lên, ai nấy thần phục, không còn động tĩnh gì.“A Ứng, lần này ngươi tới Cửu Nghi sơn là tự chui đầu vào lưới đấy.”Quả chuông nhắc nhở: “Lúc nào hắn cũng có sát ý với ngươi, thậm chí còn ghen tị nhà ngươi.”Hứa Ứng không lên tiếng, tiếp tục bay về phía Cửu Nghi sơn.Tuy y và Chu Tề Vân có xích mích, nhưng y cảm thấy dường như đối phương coi mình là bằng hữu, hai bên trò chuyện giống như bạn bè tâm sự.Tốc đô của y cực nhanh, vượt qua âm thanh, với tốc độ này chỉ cần hai khắc đồng hồ là y sẽ bay tới Cửu Nghi sơn.Hai khắc đồng hồ rất ngắn, chỉ cần Chu Tề Vân cố gắng hai khắc đồng hồ, quả chuông nói không khéo có thể cứu hắn một mạng!Khi Hứa Ứng tiếp cận Cửu Nghi sơn, thân thể khổng lồ của vị Thiên thần cuối cùng đã thông qua hào quang phi thăng trở về thế giới Thiên Đạo, hào quang chiếu xuống, khiến màn đêm trở nên mỹ lệ.Hứa Ứng lảo đảo hạ xuống Cửu Nghi sơn, dưới cây Ngô Đồng, tu vi của y đã cạn sạch.Dưới cây Ngô Đồng, hào quang chiếu lên người thiếu niên bạch mi.Thiếu niên bạch mi ngồi dưới cây Ngô Đồng, mặt nhìn về hướng đông.Phía đông, ánh mặt trời đã ló.Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Ứng, gương mặt mỉm cười: “Ngươi đến tiễn ta à?”Hắn quay đầu lại nhìn sang hướng đông, bình tĩnh nói: “Trước khi hấp hối ta đã nghĩ đến ngươi, ta biết chắc chắn ngươi sẽ đến.
Người bắt rắn, Hứa Ứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907226/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.