Hứa Ứng đi tới cách Thần Đô năm dặm, chỉ thấy trên đường có mười mấy chiếc xe kéo nghênh đón, trước xô sau đẩy, chen chúc nhau trên con đường núi tới mức nước chảy không lọt.
Chỉ nghe có người kêu to: “Có phải Linh Lăng Hứa công tử không? Ta phụng lệnh lão tổ Lưu gia, tới đây nghênh tiếp!”“Ta là quản gia nội phủ của Quách gia, phụng lệnh lão thái gia tới đây đón tiếp Linh Lăng Hứa công tử!”“Linh Lăng Hứa công tử, mới lên xe của Thôi gia ta!”“Xe của Bùi gia, vừa nhanh vừa vững!”Còn có thái giám đánh một chiếc xe tù đi tới, thấy những người khác kẻ thì kiệu báu xe sang, vật cưỡi thần linh, chỉ có mình đánh xe tù, ngại ngùng quá không dám mở miệng.Hứa Ứng không leo lên xe của bất cứ thế gia nào, đi thẳng về phía Thần Đô, chắp tay nói: “Ta thích đi bộ!”Quản gia của các đại thế gia lao nhao nhảy xuống xe, đi bộ cùng y.Sau lưng y tạo thành một đội ngũ dài dằng dẵng, như rồng rắn lên mây.Hứa Ứng cứ thế đi thẳng vào Thần Đô thành, không ai tra xét.
Các quản gia mời hắn tới nhà mình làm khách, Hứa Ứng khéo léo từ chối tất cả, nói: “Ta có giao tình ở Thần Đô, có quen biết với Nguyên Vị Ương công tử, lần này sẽ quấy rầy hắn, ở lại Nguyên gia.
Đúng rồi, có ai trong các ngươi biết cái hồ lô này là của nhà ai không?”Y lấy cái hồ lô đỏ thắm ra.Quản gia của Vương gia đi tới kiểm tra một lượt rồi lắc đầu nói: “Loại hồ lô này không lưu lại bất cứ ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907236/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.